TT - Một buổi chiều cuối tháng 9, một thanh niên dẫn theo một người đàn ông lớn tuổi, tóc bạc trắng, cao ráo đến cơ quan chúng tôi đề nghị giúp tìm thân nhân.
Ông Sô Sa và con trai Nguyễn Văn Lực Sĩ sum họp tại nhà sau một ngày đi lạc- Ảnh: Tự Trung |
Cậu cho biết mình là sinh viên, thấy ông lơ ngơ đứng trước cổng trường, tội nghiệp nên chở đi tìm nhà. Cậu đã bỏ cả buổi học, chở ông đi suốt dọc đường Võ Thị Sáu (Q.3, TP.HCM), cái tên đường mà ông nhớ lơ mơ về địa chỉ nhà con trai mình. Hẻm nào họ cũng ghé vào và ông lão liên tục lắc đầu. Cậu sinh viên đưa ông đến khu Văn Thánh, đến công an quận này sang công an quận khác... không nơi nào tiếp nhận. Bí quá, cậu đưa ông đến đây, đã hơn 15g.
Chúng tôi nặn óc nghĩ ra đủ loại câu hỏi để gợi trí nhớ ông lão. Ông ngơ ngẩn lặp đi lặp lại: “Quê tui Cần Đước (Long An), lên thăm con. Không nhớ nhà con. Nhà ở gần chợ, chợ to lắm ở Cần Đước”. Chúng tôi nhờ anh xe ôm quen chở về Công an huyện Cần Đước. Tưởng việc đã xong, nào ngờ hết giờ làm việc, lại thấy anh xe ôm chở ông quay lại với cái lắc đầu.
Lại tiếp tục những câu hỏi mòn mỏi và những câu trả lời lẩn thẩn. “Tên Nguyễn Văn Sô Soa, con trai Nguyễn Văn Liệt Sĩ (đúng ra là Lực Sĩ - người viết), con gái làm ở ngân hàng, nhà gần hồ bơi, gần chùa...”. Mọi người sau những phút tần ngần bắt đầu tản ra với hàng tá công việc buổi chiều: nào đón con, nào chợ búa, cơm nước, nào trực đêm... Tôi cũng bắt đầu sốt ruột không biết đứa con gái sẽ xoay xở thế nào với bữa cơm ở nhà. Nhưng còn ông lão, chuyện gì sẽ xảy ra nếu ông lang thang ngoài đường đêm nay?
Tôi xin ý kiến cấp trên cho ông nghỉ đêm tại cơ quan để chờ nhắn tin tìm thân nhân. Thấy tôi ở lại, mấy người khác cũng nán lại, xúm vào mỗi người mỗi việc. Người chụp ảnh, người soạn tin nhắn, người đưa tin lên mạng, người dọn cơm, người liên hệ công an phường, người tiếp tục chuẩn bị xe chở ông đi... Đông người lo là có ngay kết quả.
Ngay trong đêm ấy, chúng tôi đã tìm được con trai của ông. Anh cũng đang bơ phờ vì đi tìm cha khắp phố suốt từ sáng. Giây phút hai cha con gặp nhau, tất cả chúng tôi đều cảm động và vui mừng, quên hết những mệt mỏi, phiền phức mà mình đã tự nguyện gánh lấy từ chiều đến đêm.
Đêm ấy tôi ngủ ngon, sực nghĩ nếu lúc chiều vì sốt ruột mà bỏ về sớm, liệu đêm nay có ngủ được không khi nhớ đến ông lão bị lạc nhà. Đã có nhiều câu chuyện không hay xảy ra khi một người đi lạc. Có bà cụ bị giết chết vì mang đôi hoa tai vài trăm ngàn đồng, có em bé bị bắt cóc, có nữ sinh bị cưỡng đoạt chỉ cách nhà mình một cây cầu...
Dòng đời tấp nập, xe chật như nêm, cuộc sống vội vã, nhiều lúc cảm thấy không đủ thời gian cho bản thân, nhưng nếu dành thêm một chút quan tâm cho người khác, biết đâu một tai họa đã tránh được, một cuộc đời đã được cứu. Như vài phút, vài giờ của chúng tôi hôm đó...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét