Nhạc nền

** *
Photobucket* Photobucket *
PHÔI PHA

21 tháng 11, 2012

NHỮNG CON NGƯỜI SỐNG VÌ ĐẠO, VUI VÌ ĐẠO VÀ CHẾT VÌ ĐẠO

Kính thưa quý OBACE, ngày 11/10 vừa qua Giáo Hội long trọng khai mạc Năm Đức Tin, với sự kiện này, Đức Thánh Cha mời gọi mỗi người tái khẳng định niềm tin của mình, để biết mình đang tin vào ai, tại sao mình tin, và niềm tin ấy đem lại gì cho chúng ta? Kế đến mời gọi mỗi người khi đã xác tin về niềm tin của mình thì cũng dám sống cho đến cùng chọn lựa tin của mình, không chỉ sống một cách hời hợt, nhưng phải sống một cách sống động đức tin ấy, và trở thành người loan truyền niềm tin đó cho mọi người xung quanh.

Mừng lễ Các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam trong bối cảnh của Năm Đức Tin, chúng ta tự hào và hãnh diện với thế giới về cha ông của chúng ta, quả thực các Ngài là những bậc anh hùng, những con người trổi vượt trong sự kiên trung với đức tin. Chúng ta có thể nhìn thấy tấm gương sống đức tin ở nơi tổ tiên cha ông chúng ta, những con người dám SỐNG VÌ TIN, VUI VÌ TIN VÀ DÁM CHẾT VÌ TIN.
Có lẽ khi nói đến các vị thánh tử đạo, chúng ta thường chỉ nghĩ đến những cuộc hành hình ghê rợn mà các Ngài đã trải qua, mà quên rằng, trước khi tử đạo, họ đã là những con người dám sống vì đức tin của mình, điều đó đã làm nên sự anh hùng của các Ngài. Chúng ta cứ thử hình dung trong xã hội lúc đó, đạo Chúa còn rất xa lạ và bị nghi kỵ, những người theo đạo bị coi như công dân hạng hai, là những kẻ nguy hiểm, và xã hội lúc ấy họ chụp lên đầu những người theo đạo là những người theo tây. Thực sư các vị này không hề theo tây, họ chỉ theo Chúa mà thôi, và vì theo Chúa, họ dám sống khác với mọi người, chấp nhận bị kỳ thị, bị phân biệt đối xử, bị người ta khắc lên mặt hai chữ tà đạo để cho mọi người khi nhìn thấy thì phải dè chừng… thế mà cha ông chúng ta vẫn cứ cố gắng sống thật tốt, sống tha thứ quảng đại với những người khinh rẻ mình ức hiếp mình, người ta còn vu cáo cho những người có đạo là  những kẻ ăn thịt trẻ con, bất hiếu bất trung, vậy mà những người tin hữu vẫn cứ gắn bó với xã hội và gắn bó với nhau, tha thứ và đón nhận, thông cảm và chia sẻ, để đến độ, nhiều người lúc ấy chẳng biết gọi họ là gì nên đã gọi họ là “bọn người theo đạo thương nhau”.
Bị vua Chúa, người đời quan quyền nghi kị dè chừng, thế nhưng cha ông chúng ta vẫn cứ chu toàn bổn phận là người dân trong đất nước, chăm chỉ làm ăn, và tối đến họ lại tụ tập để đọc kinh lần hạt…, trong tất cả các vị tử đạo, khi bị tra hỏi các Ngài vẫn một mực tuyên bố trung thành với vua, và còn tuyệt đối trung thành với vua trên trời mà chúng tôi gọi là đức Chúa Trời. Tất cả những cách sống ấy, nếu là một người thường sẽ khó có thể chấp nhận, nhưng các Ngài đã sống và cân bằng được cuộc sống của mình giữa các nghịch cảnh như thế, là vì các Ngài có một đức tin kiên trung, hoặc nói theo ngôn ngữ ngày nay đó là các Ngài đã dám sống đến cùng những đòi hỏi của đức tin.
Các vị tử đạo đã không kéo lê hoàn cảng sống khó khăn của thời ấy, song họ còn sống đức tin với một niềm vui hân hoan, lạc quan tin tưởng. Thông thường khi bị thử thách, bị tàn sát như thế, hằng ngày nhìn thấy anh em đồng đạo của mình bị bắt bớ hành hạ tù đày giết chóc như vậy, không làm cho họ buồn sầu hay bi quan, song vì tin nên các thế hệ tổ tiên của chúng ta vẫn sống vui và sống đầy tràn tình yêu thương trong hòan cảnh của mình. Sống vui và luôn nở nụ cười thay vì vì khóc lóc than van, đó là điều các Ngài đã thể hiện khi gặp gỡ nhau dù ở các gia đình hay nơi lao tù, thì các Ngài vẫn cứ vui với bổn phận của mình giúp đỡ và động viên nhau, an ủi các bạn tù. Nhiều người khi cổ đeo gông, tay chân mang xiềng mà vẫn nở nụ cười và chào hỏi những người đi xem mình hành hình, và vui vẻ với những người hành hạ mình, vì biết rằng những người hành hạ mình, họ phải làm vì bổn phận mà thôi. Sống và giữ được một tâm hồn vui tươi thanh thản như thế phải chăng vì Tin Mừng thật sự đã thấm sâu vào trong cuộc đời các Ngài, và Tin Mừng đã thực sư trở thành niềm vui và hy vọng cho các Ngài, mà những người từ chối Tin Mừng sẽ không thể nào cảm nhận được niềm vui ấy. Các Ngài vui vì các Ngài được chịu đau khổ vì danh Chúa Kitô và cùng với Chúa Kitô, các Ngài vui vì các Ngài đã nhìn thấy triều thiên Chúa hứa cho những kẻ trung thành, và vì thế, ước ao được tử đạo là ước ai của các tin hửu thời ấy.
Khi đã dám sống vì niềm tin, vui vì niềm tin thì các vị tử đạo cũng sẵn sàng chết vì niềm tin của mình. Các bản án mà vua chúa lúc ấy kết án các Ngài là vì các Ngài không chấp nhận chà đạp lên thập giá của Đức Giêsu, và cũng không vị nào bị kết án vì tội danh phản quốc cả, mà chỉ có một tội duy nhất là bất tuân lệnh vua, không bỏ Thiên Chúa. Các vua quan thời ấy cũng đã nghĩ ra đủ mọi cự hình để hành hạ các Ngài để làm nhụt chí các bậc anh hùng, nhưng họ đều thất bại, vì tất cả các cực hình càng ghê rợn bao nhiều lại càng làm cho các Ngài thêm vững tin mà thôi. Dĩ nhiên cũng có một vài vị vì quá sợ hãi nên đã đầu hàng với cực hình, nhưng liền sau đó, họ lại được ơn cản đảm để xác tín lại niềm tin của mình và chấp nhận đánh đổi sự giàu sanh, hứa hẹn bổng lộc để chọn cái chết, để minh chứng đến cùng lòng tín trung vào Thiên Chúa, vì Các Ngài đã xác tin rằng: Có Thiên Chúa bênh vực chúng ta thì không ai có làm gì được chúng ta…và không ai có thể tách chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Đức Kitô, cho dù là gian truân ngục tù bắt bớ.
Thưa quý OBACE, tin Chúa, theo Chúa, không phải là để sống một cuộc sống dễ dãi, nhưng là chấp nhận đáp lại một đòi hỏi quyết liệt đó là đòi chúng ta phải dám sống đến cùng đức tin của mình, sống vui với chọn lựa của mình, tuyên xưng niềm tin và dám liều cả mạng sống vì niềm tin ấy. Ngày xưa thời Maccabe, vì trung thành với lề luật của Thiên Chúa và các truyền thồng tốt đẹp của cha ông, mà bao người cũng đã phải đầu rơi máu chảy, thì ngày ngay, vì Đức Giêsu, cũng đã có bao lớp người đã ngã xuống, chấp nhận trở nên những hạt mầm đem đến mùa gặt đức tin cho chúng ta hôm nay.
Ngày hôm nay sẽ không còn cảnh đầu rơi máu chảy, nhưng vì danh Đức Giêsu mà vẫn còn những tín hữu ở nhiều nơi nhiều quốc gia đang trải qua những cuộc bắt bớ tù đày, nghi kỵ, loại trừ, nhiều người đang bị người đời coi thường và đề phòng, bởi vì thế gian và xã hội họ ghét Đức Giêsu và họ thù nghịch với Tin Mừng của Ngài thì cũng thù nghịch với những người tin Đức Giêsu. Như vậy thì ngày hôm nay khi mỗi người tín hữu thực sự sống vì Đức Giêsu và vì Tin Mừng của Ngai, thì cũng được coi như những người đang chịu tử đạo mỗi ngày và đang là những con người anh hùng của ngày hôm nay.
Cũng giống như tổ tiên cha ông, chúng ta cũng phải dám sống vì đạo, vui vì đạo và dám chết vì đạo- Nói như thế có vẻ dễ nhưng trong thực tế thì không dể chút nào. Nhiều người không bị xiềng xích bởi gông cùm, nhưng bị xiềng xích của tiền bạc, của quyền lợi và tiếng tăm trói buộc thì đã quỵ ngã đã chối bỏ đức tin và cách sống của Tin Mừng, để sống theo lối sống của dân ngoại, của những kẻ vô tín vô thần. Hãy sống đạo không chỉ trong nhà thờ, cũng đừng chỉ mang danh là người có đạo mà hãy dám sống đức tin của mình ngay trong gia đình bằng việc tạo nên nếp sống đạo đức cho gia đình và con cái, hãy làm gia tăng niềm vui của Tin Mừng trong gia đình bằng tình bác ái tình yêu thương và sự chia sẻ hòa thuận. Đừng để mình gục ngã hay buồn sầu vì những thử thách của cuộc sống, và không thể để mình rơi vào thất vọng buồn chán như những người không có niềm tin, nhưng hãy dám vì đức tin mà chấp nhật thiệt thòi, gạt bỏ gian lận cũng những cách sống lỗi đức bác ái và giới răn yêu thương.
Ngày nay người ta không ép chúng ta chà đạp lên thập giá, nhưng qua cách sống nhiều bạn trẻ đang chà đạp lên Đức Giêsu và thập giá của Ngài khi họ lao vào cuộc sống buông thả chơi bời, cuộc sống không mục đích không lý tưởng, không phục vụ. Nhiều người trẻ đang bị cuốn hút bởi quyền lực tiền bạc, danh vọng, nên họ sẵn sàng cúi đầu khất phục tội lỗi và ma quỷ cùng những bè lũ của nó, và tự mình hủy hoại danh Kitô hữu nơi mình; Nhiều người khác đã hòa mình với xã hội đến độ bị tan biến trong đó, đã đánh mất chính mình và không biết mình là ai, và cũng không biết Thiên Chúa của mình là ai.
Mừng lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin cho dòng máu tín trung, dòng máu anh hùng, sức sống của Tin Mừng, luân chuyển trong chúng ta và nuôi dưỡng đời sống đức tin của chúng ta. Amen
Tác giả bài viết: Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét