Cha Anthony de Mello SJ kể một câu chuyện thật ý nghĩa mà ai cũng thích kể đi kể lại. Ngày kia một vị linh sư Ấn giáo hỏi các đệ tử của ông như sau: “Làm sao biết được lúc nào đêm tàn và ngày mới bắt đầu?”.
Một đệ tử giơ tay xin trả lời: “Thưa thầy, đó là khi ta trông thấy một con thú từ đàng xa và ta có thể nói đó là con bò hay con ngựa”.Câu trả lời không làm cho vị linh sư ưng ý chút nào.
Một đệ tử khác xin trả lời: “Thưa thầy, đó là khi ta thấy một cây lớn từ đàng xa và ta có thể nói đó là cây xoài hay cây mít”. Vị linh sư cũng lắc đầu.
Khi các đệ tử nhao nhao muốn biết câu giải đáp, vị linh sư mới ôn tồn nói: “Khi nhìn vào khuôn mặt của bất cứ người nào và nhận ra đó là người anh em, thì đó là lúc đêm tàn và ngày mới bắt đầu”.
Khuôn mặt của tha nhân vốn là khuôn mặt của người anh em chúng ta, vì cùng có chung một Cha trên trời. Nhưng sở dĩ người ta không nhận ra, không phải vì bóng tối ở bên ngoài, nhưng vì con mắt của chúng ta bị mù lòa do bóng tối của tâm hồn, một tâm hồn không phản chiếu ánh sáng tình yêu đích thực phát xuất từ Đức Kitô, Đấng là ánh sáng, sự thật và tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi.
Cả ba bài đọc phụng vụ như mời gọi mỗi người chúng ta hãy hướng cuộc đời mình về ánh sáng là chân lý, là sự thật, là chính Đức Kitô.
Bài đọc 1, sách Sử Biên Niên cho chúng ta thấy: cho dẫu bao lần thất trung, phản bội, cả biến cố lưu đày Babilon mất tất cả, nhưng Thiên Chúa không bỏ rơi dân Người. Người đi bước trước để tha thứ và phục hồi lại tất cả, cả đền thờ Giêrusalem là trung tâm đời sống dân tộc. Giêrusalem là hình ảnh tiên trưng cho Thân thể của Đức Giêsu sau này.
Bài đọc 2, thánh Phaolô xác tín với giáo đoàn Êphêsô: chúng ta được cứu độ là bởi ân sủng, lòng thương xót và tình yêu của Thiên Chúa được ban tặng qua Đức Kitô, chứ không bởi công trạng hay khả năng của con người.
Bài Tin Mừng, được đặt trong bối cảnh cuộc dạ đàm giữa Chúa Giêsu và ông Nicôđêmô. Qua đó, thánh sử Gioan trình bày Đức Giêsu là Ánh sáng: “Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa.”
Trang Tin Mừng hôm nay như cho chúng ta hai bài học:
Thứ nhất, Đức Giêsu chính là ánh sáng thật đã đến thế gian. Nếu mỗi người chúng ta biết đón nhận Đức Giêsu và kết hiệp với Ngài mỗi ngày trong mỗi phút giây: qua thánh lễ, qua việc lãnh nhận các bí tích, qua việc cầu nguyện, ăn chay hãm mình sống theo Tin Mừng… thì tâm hồn chúng ta sẽ bừng cháy ánh sáng thật của Thiên Chúa. Chúng ta dễ dàng nhận ra Thiên Chúa là Cha và tha nhân là người anh em mà chúng ta phải có bổn phận yêu thương. Khi ấy, chúng ta là kẻ sống theo sự thật, không sợ ánh sáng, nhưng luôn đắm mình trong ánh sáng. Chính lúc ấy là “lúc đêm tàn và ngày mới bắt đầu”.
Thứ hai, chính Chúa Giêsu đã cảnh báo “người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng”. Xu hướng của con người hiện nay là chọn kiến thức, khoa học, tài năng, tiền bạc, danh vọng …làm ánh sáng của đời mình. Thật ra, chúng chỉ là ánh sáng hư ảo tạm thời, là phương tiện giúp ta đến với Chúa, chứ không phải là ánh sáng vĩnh hằng, trường cửu. Nếu hoàn toàn bám víu vào chúng, mà quên đi bổn phận “mến Chúa yêu người” thì ta sẽ thành kẻ lầm đường lạc lối. Cho dẫu có khi chúng đem lại cho ta một chút “lóe sáng” của thành công, giàu có, thành đạt, tiếng tăm … theo cách nhìn con người, nhưng đó chỉ là hư danh. Nếu chỉ dừng lại ở đấy thì tâm hồn chúng ta vẫn còn ở trong đêm tối. Chúng ta đang đi vào vết xe đổ mà sách Sử Biên Niên trình bày ở bài đọc 1. Khi ấy, “đêm chưa tàn và ngày mới chưa bắt đầu” trong tâm hồn ta.
Thánh Gioan tông đồ đã cho chúng ta một dấu hiệu nhận biết mình có đi trong ánh sáng thật hay không: “Ai nói rằng mình ở trong ánh sáng mà lại ghét anh em mình, thì vẫn còn ở trong bóng tối. Ai yêu thương anh em mình thì ở lại trong ánh sáng, và nơi người ấy không có gì nên cớ vấp phạm. Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong bóng tối và đi trong bóng tối mà chẳng biết mình đi đâu, vì bóng tối đã làm cho mắt người ấy ra mù quáng” (1Ga 2, 9-11).
Ước mong Lời Chúa hôm nay soi dẫn giúp mỗi người chúng ta luôn hướng tâm hồn mình về ánh sáng thật là Đức Kitô để nhận ra con người thật của mình mà sám hối canh tân, để yêu Chúa và thương người một ngày một hơn.
Tác giả bài viết: Thomas Nguyễn Văn Hiệp
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét