Người Á Đông chúng ta có triết lý Tam tài “thiên - địa - nhân hòa”. Trong hành trình làm người nơi dương thế đều cần có ba mối tương quan nền tảng: tương quan với trời (thiên), với tha nhân cùng vạn vật (địa), với chính mình (nhân). Ba mối tương quan ấy phải hòa quyện và cùng thăng tiến. Phá vỡ một trong ba mối tương quan ấy đều làm cho con người chúng ta phát triển một cách thiên lệch, mất cân đối và là nguyên nhân đem lại hiểm họa, đau khổ và bất an.
Cả ba bài đọc phụng vụ của chúa nhật I mùa chay hôm nay đều mời gọi chúng ta củng cố và thăng tiến ba mối tương quan nền tảng ấy.
Bài đọc 1, sách Sáng thế cho chúng ta thấy, sau khi nguyên tổ loài người phạm tội, đã phá vỡ các mối tương quan: với Thiên Chúa, với chính mình, với vạn vật và tha nhân. Con người ngày càng lún sâu vào tội lỗi và đi vào con đường hủy diệt. Chính Thiên Chúa đã đi bước trước, tái lập giao ước lại với con người và giúp con người củng cố các mối tương quan: “Ta lập giao ước của Ta với các ngươi: mọi xác phàm sẽ không còn bị nước hồng thuỷ huỷ diệt, và cũng sẽ không còn có hồng thuỷ để tàn phá mặt đất nữa”.
Bài đọc 2, thánh Phêrô khẳng định lại Giao ước mới được thiết lập qua cái chết và phục sinh của Chúa Giêsu, để khi mỗi người chúng ta lãnh nhận bí tích Rửa tội là chúng ta tái lập giao ước với Thiên Chúa, mà giao ước Nô-ê là hình bóng. “Lãnh nhận phép rửa, không phải là được tẩy sạch vết nhơ thể xác, mà là cam kết với Thiên Chúa sẽ giữ lương tâm trong trắng, nhờ sự phục sinh của Đức Giê-su Ki-tô …”.
Bài Tin Mừng, bằng một vài nét chấm phá, thánh sử Maccô đã cho chúng ta thấy Đức Giêsu là khuôn mẫu hoàn hảo giúp chúng ta thăng tiến các mối tương quan nền tảng trong hành trình đức tin của người kitô hữu. “Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Sa-tan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người”. Vào hoang địa vắng vẻ, chay tịnh bốn mươi ngày và chiến thắng các cám dỗ của Sa-tan để thăng tiến tương quan nội tại với chính mình. Sống giữa loài dã thú là dấu chỉ thăng tiến tương quan với vạn vật. Có các thiên sứ hầu hạ là dấu chỉ thăng tiến tương quan với Thiên Chúa. Một khi đã thăng tiến các mối tương quan cách hoàn hảo và bền chặt thì Chúa Giêsu bắt đầu sứ mạng của mình nơi trần gian: kêu mời mọi người “hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”.
Cũng thế, sau khi thăng tiến ba mối tương quan nền tảng, thì chúng ta mới có thể tiếp tục sứ mạng mà Chúa Giêsu trao phó là: truyền giáo, là rao giảng Tin Mừng.
Trong sứ điệp mùa chay 2012, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã mời gọi: “… đây là thời kỳ thuận tiện để, nhờ sự trợ giúp của Lời Chúa và các Bí tích, chúng ta đổi mới hành trình đức tin, trên bình diện bản thân cũng như cộng đồng. Đây là một hành trình được đánh dấu bằng kinh nguyện và chia sẻ, thinh lặng và chay tịnh, trong khi chờ đợi niềm vui Phục Sinh”. Chính Kinh nguyện giúp thăng tiến tương quan với Thiên Chúa (thiên), chia sẻ giúp thăng tiến tương quan với tha nhân và vạn vật (địa), thinh lặng và chay tịnh giúp thăng tiến tương quan nội tại với chính mình (nhân). Tất cả nhằm hướng về niềm vui phục sinh.
Trong Thư Mục vụ Mùa chay 2012, Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục Giáo phận Phan Thiết đã mời gọi mọi thành phần dân chúa trong Giáo phận hãy “canh tân đời sống” ở ba chiều kích: canh tân chính bản thân (thăng tiến tương quan với chính mình), canh tân hiến thân (thăng tiến tương quan với Thiên Chúa), canh tân việc dấn thân (thăng tiến tương quan với tha nhân). Từ đó mới có thể sống “Năm Truyền giáo” mà Giáo phận đang nổ lực thực thi.
Trong lời nguyện nhập lễ hôm nay, Giáo hội mời gọi: “… hằng năm Chúa ban cho chúng con bốn mươi ngày chay tịnh, để tôi luyện hồn xác chúng con. Xin giúp chúng con sống những ngày khắc khổ ấy, mà học biết Đức Kitô, và dõi theo gương Người, hầu xứng đáng hưởng ơn Người cứu độ”. “Tôi luyện hồn xác” chính là thăng tiến các mối tương quan “thiên địa nhân hòa” theo mẫu gương của Đức Kitô.
Nhờ Lời Chúa soi dẫn, cũng như lời mời gọi của các vị chủ chăn, cùng với ý nghĩa phụng vụ của mùa chay như đòi buộc mọi người chúng ta hãy xét mình về ba mối tương quan nền tảng: với Chúa, với chính mình và với tha nhân.
Chúng ta có dành ưu tiên cho tương quan với Thiên Chúa không? Có đi lễ, đọc kinh, cầu nguyện, kết hiệp với Chúa hằng ngày không? Đây là mối tương quan nền tảng và cũng là cùng đích của mọi mối tương quan. Tương quan với Thiên Chúa là tương quan lệ thuộc, vì chúng ta xuất phát từ Thiên Chúa, sống nhờ Thiên Chúa và sẽ đi về với Ngài.
Một khi có tương quan khắng khít và mật thiết với Thiên Chúa ắt hẳn chúng ta sẽ nhận ra giới hạn, khiếm khuyết của mình mà sám hối ăn năn chừa bỏ những cám dỗ đam mê tội lỗi. Từ đó chúng ta sẽ dễ cảm thông, chia sẻ, tha thứ và quan tâm đến người khác cũng như vạn vật.
Mối ưu tư hàng đầu của tôi hiện nay là gì? Là sống theo Tin Mừng, theo thánh ý Chúa hay là ý muốn và đam mê của tôi?
Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta thức tỉnh để “sám hối và tin vào Tin Mừng”, để chiến đấu, hãm dẹp, từ bỏ những tương quan phụ tùy hay bất chính như đam mê tiền bạc, danh vọng, lạc thú …, mà chú tâm luyện tập thăng tiến tương quan với Chúa, với chính mình và với tha nhân theo khuôn mẫu Chúa Kitô.
Tác giả bài viết: Thomas Nguyễn Văn Hiệp
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét