Nhạc nền

** *
Photobucket* Photobucket *
PHÔI PHA

9 tháng 10, 2012

Maria và Martha

SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BA SAU CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN LC 10, 38-42

Không ít người tưởng rằng “ngồi iên” thì khó gì!làm việc mới vất vã, ngồi iên thì quá dễ, ngồi iên là cách lãng phí thời gian… Thế nhưng, trạng thái iên lặng tích cực, lắng tâm lại thật là một quá trình tập luyện cùng với ý chí tập trung cao. Phải “cầm-trí”mới có thể iên lặng. Trong đời sống đức tin cũng vậy, đặt mình iên lặng trong sự hiện diện của Thiên Chúa không phải là kinh nghiệm dễ dàng đối với nhiều người, ngay cả đối với những người tu hành. Cũng có nhiều người ngồi, nhưng không iên, lòng không tỉnh, không thể cầm nắm hay điều khiển tâm trí để iên lặng được.
Maria và Martha ai làm công việc khó hơn ai? Không ít người tưởng rằng Maria đã chọn phần nhẹ nhàng vì chỉ ngồi iên lặng, ở bên và lắng nghe vị khách thân quen Giê-su kể chuyện; còn phần việc của Martha nặng nhọc hơn, vất vả lăng xăng, nóng nực, hôi hám vì phải nấu nướng. Có thực sự Maria đã “trốn” việc? Sự iên lặng tích cực để lắng nghe không phải là trạng thái của sự thụ động, trống rỗng hay nghỉ ngơi, nhưng là để trở về với chính mình để sống tốt hơn tương quan với người khác và với chính mình. Tìm kiếm sự iên lặng cũng là sự phân chia công hợp lý và hài hòa thời gian và mối tương quan với chính mình và với người khác.
Ngày hôm nay với nhiều xáo trộn và nhịp sống thật dồn dập. Thời đại của Ipad và iphone cung cấp quá nhiều thuận lợi và làm cho người ta bị chôn vùi vào những ngôn từ và hình ảnh gián tiếp, đánh mất những tương quan trực tiếp thâm sâu giữa người và người. Nhiều người, nhất là những bạn trẻ với đầy ấp những dự tính, những tương quan, và công việc bao quanh, họ sợ lắm tách mình ra khỏi thế giới nhộn nhịp để có những giây phút iên lặng và sâu lắng, vì “thời gian là vàng!” Đây cũng chính là kinh nghiệm rất tiêu biểu của nhà xã hội học lừng danh Frederic Ozanam, ông đã quá kinh ngạc khi nhìn thấy nhà Bác học Ampère iên lặng đặt mình trước sự iên lặng của Thiên Chúa, để nghe Người nói. Frederic Ozanam đã gặp nhà Nhà Bác học để đặt vấn đề: làm sao một Nhà Bác học lỗi lạc như Ampère, lại phí thời gian một cách vô cớ như vậy?. Và Ampère trả lời: “Chúng ta chỉ vĩ đại khi chúng ta cầu nguyện mà thôi”.
Ước mong sao giữa cuộc sống tất bật lo toan hôm nay, mỗi người biết dừng lại và tách mình ra khỏi nhiều tiếng ồn ào dù chỉ là một khoảng khắc ngắn ngủi thâm sâu nhất để lắng nghe, để đi về nguồn cội nâng đỡ và dưỡng nuôi cuộc sống

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét