Nhạc nền

** *
Photobucket* Photobucket *
PHÔI PHA

17 tháng 5, 2012

LÊN TRỜI VỚI CHÚA QUA MỆNH LỆNH RAO GIẢNG

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH B LỄ THĂNG THIÊN 20-5-2012 - Mc 16, 15-20 --------------


Con người dù ở thời gian nào, cũng đều muốn làm chủ bầu trời. Hy vọng chiếm được tầng trời không phải chỉ những nước giàu nhưng còn có cả những nước nghèo. Có những thời điểm người ta nghĩ làm chủ được không gian là có tất cả quyền lực. Những kẻ hiếu chiến cố gắng đưa vũ khí vào không gian để thống trị người khác đang ở dưới đất, khai mào những cuộc chạy đua vũ trang trong vũ trụ. Tuy nhiên, cũng có những nhà khoa học mong ước phóng vệ tinh để phục vụ con người như dự báo thời tiết, thông tin liên lạc, vươn xa tầm hiểu biết trong vũ trụ bao la…

Trong tầm mắt nhân gian, bầu trời xa tít tắp, mênh mông. Bầu trời gieo vào trẻ thơ nhiều ước mơ cổ tích và thần thoại, còn với người lớn, đôi khi là những ước mơ siêu thực… Với Lời Chúa hôm nay, cõi trời không phải là nơi sâu thẳm khó đạt được nhưng gần gũi, vì chính Chúa Giêsu đã về nơi Ngài đã ở là cõi trời và đường đi về quê trời Ngài đã hoạch định cho chúng ta. Ngài đi lên cõi trời nhưng vẫn hiện diện và đồng hành với con người nơi trần thế để rồi tiếp dẫn con người vào cõi trời - quê của Ngài - nơi vui sống muôn đời.

Chúa Giêsu lên trời sau khi đã hoàn thành sứ vụ Ngài đã nhận từ Cha : chết ô nhục để đền tội cho nhân loại, để cứu chúng ta khỏi chết đời đời. Ngài Phục sinh chúng ta, nhưng Ngài cũng không muốn chúng ta nhận ơn Ngài một cách thụ động. Ngài mời gọi chúng ta tích cực tiếp tục sứ vụ loan báo tin mừng, mặc dầu chỉ cần một hiến lễ duy nhất của Ngài đủ để đem đến ơn cứu độ cho nhân loại. Nếu đã có hiến lễ của Chúa Giêsu, vậy còn loan báo Tin Mừng làm gì nữa ?

Ơn cứu độ không miễn trừ cho chúng ta nhiệm vụ loan báo Tin Mừng nhưng còn phong phú hóa mầu nhiệm này : “Thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng là chia sẻ tặng phẩm quý giá nhất mà chúng ta lãnh nhận, đó là biết Đức Kitô” (Thư chung 2011, số 35). Có những khập khễng, suy nghĩ thiển cận cho rằng loan báo Tin Mừng là chuyện của ai đó, không phải của tôi. Chính vì vậy, mệnh lệnh loan báo vẫn còn mang tính thời sự cho chúng ta. Thánh Phaolô trong thư I Cr 9,16 đã phải thốt lên : “Khốn thân tôi nếu không rao giảng Tin Mừng” hay như trong thư Êphêxô 1,23 hôm nay “chúng ta đạt tới tầm vóc viên mãn của Đức Kitô” sau khi đã chu toàn những nhiệm vụ mà ơn Chúa đã ban.

Khi con người dưới thế mưu toan chiếm bầu trời thì Chúa Giêsu Đấng hằng ở trời cao lại thân hành đến với cõi thế để chia sẻ thân phận làm người và cứu chuộc nhân loại. Quảng đại hơn, Ngài lại chỉ vẽ cho con người một đường đi về với Cha trên cõi trời bằng cách sống dưới thế cho đúng ơn nghĩa của Chúa. Và mệnh lệnh loan báo Tin Mừng là điều cần thiết và sống còn với người theo Chúa. Ngay từ đầu, đã có những cuộc loan báo vĩ đại mà các tông đồ đã thực hiện, phát khởi từ Giêrusalem…, nay sứ vụ này tiếp tục phải thực hiện nơi mỗi người chúng ta.

Trong thư  chung 2011, các Giám mục Việt Nam đã nhắc nhở các tín hữu của mình : “Can đảm và kiên trì loan báo chân lý Tin Mừng, khiêm nhường phục vụ, chân thành chia sẻ mọi nỗi niềm của con người nhất là những người nghèo khổ”. Có thể nói ngày nay phương tiện truyền giáo có nhiều nhưng mệnh lệnh truyền giáo chỉ có một. Chúng ta hay bị những cám dỗ đã thành công do việc rửa tội cho nhiều người chỗ này chỗ kia rồi quên rằng Lời Chúa vẫn thôi thúc phải lên đường loan báo không phải chỉ một nơi chốn mà khắp tứ phương thiên hạ. Thật vui mừng khi có nhiều giáo xứ và hội dòng không bo bo với những thành quả của giáo xứ và cộng đoàn mình nhưng biết chia sẻ và tiếp tục sứ vụ loan báo cho muôn dân bằng việc đến các xứ các miền khác nghèo hơn, ít người biết Đức Kitô hơn để đem đến cho miền đó một bầu trời ước mơ. Tôi bất chợt nhận ra Chúa quả là tuyệt vời và rất lý thú khi không nói đường về cõi trời cao có thể chiếm bằng khoa học kỹ thuật hay bằng hạt nhân nhưng bằng sứ vụ loan báo Tin Mừng. Sứ vụ này không đo lường bằng số người đã được rửa tội mỗi tháng mỗi năm mà là cuộc sống cụ thể. Đây cũng là điều mà Thư chung 2011 (số 36) cũng đã khẳng định và dẫn lại lời Đức Phaolô VI : “Con người ngày nay không chỉ đón nhận Tin Mừng bằng cách “nghe” nhưng còn bằng cách “thấy”.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã về trời cao nhưng vẫn hiện diện và đồng hành với chúng con và vẫn mời gọi chúng con đi loan báo Tin Mừng, thế mà chúng con lại quên lãng, lười biếng, ỷ lại và mất phương hướng đường về trời cao nơi Chúa hằng ngự bên hữu Thiên Chúa ; xin cho chúng con hiểu đường về trời cao là đường loan báo Tin Mừng và sống Tin Mừng thật sự ; xin đừng để những lo toan thế sự làm chúng con quên ngõ về trời.

Tác giả bài viết: Lm. Đaminh Nguyễn Đức Trung

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét