Nhạc nền

** *
Photobucket* Photobucket *
PHÔI PHA

26 tháng 1, 2013

SƯỚNG và KHỔ

Có một đề thi dành cho các thí sinh đau khổ thuộc mọi lứa tuổi như sau: “Bạn hãy chứng minh bạn khổ.
                            http://www.vncentral.com/news/wp-content/uploads/2012/05/Cuong-hiep-nguoi-minh-yeu-toi-dau-kho-tuyet-vong.jpg
Thí sinh thứ nhất, một người đàn ông chừng sáu mươi, chứng minh: Tôi lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo. Bố mẹ tôi quanh năm ‘bán mặt cho đất – bán lưng cho trời’. Vì nhà nghèo nên tôi phải nghỉ học sớm để đi làm kiếm tiền mưu sinh. Nghĩ mà tủi thân!...
Thí sinh thứ hai, một phụ nữ trẻ, dẫn chứng: Tôi là người kém sức khoẻ. Từ nhỏ đã hay đau yếu. Mỗi lần trái gió trở trời là tôi lại xụt xịt. Rất khó chịu!...
Thí sinh thứ ba, một thanh niên tuổi chừng hăm mấy, viết ngay không chần chừ: Tôi chẳng có tài cán gì. Giữa đám đông bạn bè, tôi chẳng biết ca hát. Mấy đứa bạn cứ trêu chọc bảo tôi giọng ngang như cua bò. Bực tức và chán ghê!...
Thí sinh thứ tư toan đặt bút xuống viết thì khựng lại. Rồi anh suy nghĩ có vẻ rất căng thẳng. Cuối cùng, quyết định nộp giấy trắng.
Kết quả cuộc thi: Ba thí sinh đầu tiên được 1 điểm an ủi vì đã có… công viết. Còn thí sinh thứ tư thì phải lên gặp thầy để trình bày rõ lý do tại sao lại để giấy trắng.
Trong giờ sửa bài, giáo sư nhận xét chung:
+ Các bạn không được điểm cao vì bài các bạn không thể hiện được tư duy sâu sắc. Các bạn chỉ liệt kê những điều không như ý xảy ra trong cuộc đời. Ai cũng làm được như thế. Thực ra nó không đủ chứng minh rằng các bạn khổ vì góc nhìn đó quá hẹp.
Rồi giáo sư quay sang thí sinh thứ tư và hỏi:
+ Tại sao bạn để giấy trắng?
- Thưa giáo sư, thoạt đầu tôi cũng có khuynh hướng vội vàng liệt kê như các bạn kia. Nhưng tôi chợt giật mình…
+ Sao bạn lại giật mình?
- Dạ, xin cho phép tôi đứng lên trước mọi người để trình bày được dễ dàng hơn.
Thế rồi cậu khập khiễng bước lên trên. Quay xuống nhìn mọi người, cậu nở một nụ cười thân thiện. Người ta thấy mặt cậu một bên bị nám đen. Cậu nói:
- Hồi tôi còn nhỏ, bố mẹ phải đi làm ngoài đồng, chỉ có chị tôi và tôi ở nhà. Một hôm, chị đang nấu cơm thì bị cháy nhà. Như quý vị thấy, tôi bị phỏng nặng, bây giờ vẫn còn dấu cháy trên mặt. Năm tôi lên bảy, bố tôi qua đời. Một buổi tôi đi học, một buổi tôi phải đi bán vé số ở khu chợ gần nhà để phụ mẹ. Cách đây ít năm, trên đường đi nhà thờ về, có một chú kia nhậu say lái xe tông vào tôi khiến chân tôi bị tật từ hồi đó. Bây giờ mỗi khi trời trở lạnh, chân tôi cũng khá đau. Gần đây, tôi thú thật là tôi yêu một người con gái, nhưng tôi thế này thì làm sao xứng với người ta được!
Trong phòng lúc ấy có nhiều người. Giọng cậu yếu ớt nhưng ai cũng nghe rõ vì bầu khí lặng im đến lạ thường.
+ Nhưng sao bạn không viết những điều đau khổ này vào bài thi?
- Dạ không, vì tôi giật mình. Tôi giật mình khi tôi chợt nhớ lại lời của bạn tôi trong nhà thờ hôm Chúa Nhật. Anh ấy nói với mấy người nghèo khổ rằng: “Anh em thật có phúc.” Thế là tôi khựng lại để suy nghĩ.
Rồi tôi nhận ra: để chứng minh tôi thực sự khổ thì tôi phải chứng minh cho được rằng tôi không có gì để hạnh phúc.
Mọi người càng chăm chú. Vị giáo sư lên tiếng:
+ Hay! Xin lỗi bạn, tôi không phải là Kitô hữu, vậy cho tôi hỏi anh bạn gì gì đó của bạn nói như thế nào về việc may phúc khiến bạn thay đổi cách nhìn như thế?

http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/12/2/21/348544/4b1677ae_4d9a2289_jesus-children.jpg
- Dạ thưa giáo sư, bạn tôi tên là Giêsu. Anh ấy nói: “Mắt anh em thật có phúc vì được thấy những điều đang thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe những điều đang nghe. Nhiều người mong mỏi được như anh em mà không được.” (Mt 13:16-17).

 Thưa giáo sư, lúc ấy tôi chợt nhìn thấy và nghe được nhiều điều may mắn trong cuộc sống của tôi.
Tôi có mẹ có chị. Nhà chúng tôi tuy chẳng kín cổng cao tường nhưng đùm bọc nhau ấm áp. Tôi có trái tim biết rung động. Tôi có lòng quảng đại. Tôi có lương tâm. Tôi có bạn bè nói chuyện. Tôi có nhiều người cầu nguyện cho tôi. Tôi được đi học. Tôi có trí khôn để nhận ra trong cái xui có cái hên, tức là trong nghịch cảnh có ân sủng.
Ví dụ: Vì lớn lên trong cảnh khó khăn, tôi thấy mình biết cảm thương với người nghèo hơn. Vì mang tật nguyền trên mình, tôi hiểu được nỗi đau của tha nhân. Vì thấy mình giới hạn, tôi đặt niềm tin vào Chúa nhiều hơn. À, cuối tuần nào tôi cũng được cùng mẹ và chị đi Lễ với bà con chòm xóm để nghe Lời Chúa. 
thế tôi không thchứng minh là tôi khổ.

18 tháng 1, 2013

18-1-13, Thứ Sáu tuần I Thường Niên (năm lẻ) Dt 4,1-5.11; Tv 77; Mc 2,1-12.


18-1-13, Thứ Sáu tuần I Thường Niên (năm lẻ)  Dt 4,1-5.11; Tv 77; Mc 2,1-12.
Bài đọc: Dt 4,1-5.11
1 Thưa anh em, chúng ta phải sợ rằng trong khi lời hứa được vào chốn yên nghỉ của Người vẫn còn đó, mà có ai trong anh em bị coi đã mất cơ hội. 2 Quả thế, chúng ta đã được nghe loan báo Tin Mừng như những người kia. Nhưng lời họ đã nghe không sinh ích gì cho họ, bởi vì những kẻ đã nghe không lấy đức tin đáp lại lời giảng. 3 Còn chúng ta là những người tin, chúng ta đang vào chốn yên nghỉ đó, như lời Thiên Chúa đã phán : Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng : chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta. Công việc của Thiên Chúa đã hoàn thành từ tạo thiên lập địa, 4 như có chỗ Thiên Chúa phán về ngày thứ bảy rằng : Khi đã làm xong mọi công việc, thì ngày thứ bảy Thiên Chúa nghỉ. 5 Trong đoạn thánh vịnh nói trên, lại cũng có lời chép rằng : Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta. 11 Vậy, chúng ta hãy cố gắng vào chốn yên nghỉ này, kẻo có ai cũng theo gương bất tuân đó mà sa ngã.
Đáp ca: Tv 77,3 và 4bc.6b-7.8 (Đ. x. c. 7b)
Đáp :   Anh em đừng lãng quên những việc Thiên Chúa làm.
3          Chúng tôi từng nghe biết điều cha ông kể lại cho mình :
4bc      sẽ tường thuật cho thế hệ mai sau : sự nghiệp lẫy lừng, quyền uy của Chúa.                     
Đáp :   Anh em đừng lãng quên những việc Thiên Chúa làm.
6b        Rồi mai ngày đến lượt kể cho con cháu mình.
7          Như vậy, chúng sẽ đặt niềm tin vào Thiên Chúa, không lãng quên những việc Chúa làm
            và tuân giữ lệnh Người truyền dạy :                          
Đáp :   Anh em đừng lãng quên những việc Thiên Chúa làm.
8          Đừng như thể cha ông, nòi ngoan cố phản loạn,
nòi tâm địa thất thường, dạ bất trung cùng Chúa.     
Đáp :   Anh em đừng lãng quên những việc Thiên Chúa làm.
Tung hô Tin Mừng: Lc 7,16
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người. Ha-lê-lui-a.
Tin Mừng: Mc 2,1-12
1 Bấy giờ, Đức Giê-su trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin Người ở nhà, 2 dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết. Người giảng lời cho họ. 3 Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giê-su một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng. 4 Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. 5 Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt : "Này con, con đã được tha tội rồi." 6 Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng : 7 "Sao ông này lại dám nói như vậy ? Ông ta nói phạm thượng ! Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa ?" 8 Tâm trí Đức Giê-su thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, Người mới bảo họ : "Sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy ? 9 Trong hai điều : một là bảo người bại liệt : ' Con đã được tha tội rồi ', hai là bảo : ' Đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi ', điều nào dễ hơn ? 10 Vậy, để các ông biết : ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, -Đức Giê-su bảo người bại liệt,- 11 Ta truyền cho con : Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà !" 12 Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau : "Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ !"
Suy niệm và cầu nguyện

Con Người có quyền tha tội
(Mc 2,10)

I Lấy đức tin đáp lại lời giảng để được vào chốn yên nghỉ của Chúa.
Lạy Chúa, trong bài đọc (Dt 4,1-5.11) hôm nay, Chúa nhắc nhở chúng con nhiều lần từ chốn yên nghỉ của Chúa
1/ Lời hứa vào chốn yên nghỉ của Chúa vẫn còn đó, nhưng lại bị mất cơ hội: Thưa anh em, chúng ta phải sợ rằng trong khi lời hứa được vào chốn yên nghỉ của Người vẫn còn đó, mà có ai trong anh em bị coi đã mất cơ hội.(Dt 4,1)
 2/ Lý do bị mất cơ hội là vì không lấy đức tin đáp lại lời giảng Tin Mừng đã được nghe:  Quả thế, chúng ta đã được nghe loan báo Tin Mừng như những người kia. Nhưng lời họ đã nghe không sinh ích gì cho họ, bởi vì những kẻ đã nghe không lấy đức tin đáp lại lời giảng.(Dt 4,2)
 3/ Lạy Chúa, khi chúng con lấy đức tin đáp lại lởi giảng dạy của Chúa trong Kinh Thánh là chúng con đang vào chốn yên nghỉ của Chúa: Còn chúng ta là những người tin, chúng ta đang vào chốn yên nghỉ đó, (Dt 4,3a)
4/ Chốn yên nghỉ của Chúa là như thế nào? Là thể trạng bình an, thanh tịnh? Là tiến trình vì có từ đang? Nhưng vì sao Chúa lại thịnh nộ, không cho “chúng” vào chốn yên nghỉ của Chúa? như lời Thiên Chúa đã phán : Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng : chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta.  Vì “chúng” là những người bất tuân, không thực hành Lời Chúa: kẻo có ai cũng theo gương bất tuân đó mà sa ngã. (Dt 4,11b)
5/ Công việc của Thiên Chúa đã hoàn thành từ tạo thiên lập địa (Dt 4,3b) như có chỗ Thiên Chúa phán về ngày thứ bảy rằng : Khi đã làm xong mọi công việc, thì ngày thứ bảy Thiên Chúa nghỉ. (Dt 4,4) Trong đoạn thánh vịnh nói trên, lại cũng có lời chép rằng : Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta. (Dt 4,5)
Lạy Chúa, con không hiểu chốn an nghỉ của Chúa là thế nào, nhưng con thấy chính Lời Chúa là ánh sáng, là sức mạnh, là chốn tựa nương của con khi con phải đối diện với nhiều thử thách. Và nhất là, có khi chính Lời Chúa nhắc nhở, thúc giục chúng con phải chiến đấu để sống theo Lời Chúa dạy. Vì thế, mà thánh Phaolô nói: chúng ta hãy cố gắng vào chốn yên nghỉ này, .(Dt 4,11a)
II Anh em đừng lãng quên những việc Thiên Chúa làm.
- Chúng tôi từng nghe biết điều cha ông kể lại cho mình: sẽ tường thuật cho thế hệ mai sau: sự nghiệp lẫy lừng, quyền uy của Chúa.      (Tv 77,3 và 4bc)         
- Rồi mai ngày đến lượt kể cho con cháu mình. Như vậy, chúng sẽ đặt niềm tin vào Thiên Chúa, không lãng quên những việc Chúa làm và tuân giữ lệnh Người truyền dạy: (Tv 77,6b-7)
- Đừng như thể cha ông, nòi ngoan cố phản loạn, nòi tâm địa thất thường, dạ bất trung cùng Chúa. (Tv 77,8)    
Vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người. (Lc 7,16)
            III Có lòng tin thì được tha tội, được chữa lành
1/ Bối cảnh: Bấy giờ, Đức Giê-su trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin Người ở nhà
(Mc 2,1) dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết. Người giảng lời cho họ (Mc 2,2)
2/ Người bại liệt: Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giê-su một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng (Mc 2,3)
3/ Cách xử lý của những người giúp đỡ người bại liệt đầy tin tưởng: Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. (Mc 2,4)
4/ Người bại liệt được tha tội: Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt:"Này con, con đã được tha tội rồi." (Mc 2,5)
5/ Suy nghĩ của các kinh sư: Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng :(Mc 2,6) "Sao ông này lại dám nói như vậy ? Ông ta nói phạm thượng ! Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa ?" (Mc 2,7)
6/ Chúa Giêsu dạy bảo các kinh sư: Tâm trí Đức Giê-su thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, Người mới bảo họ : "Sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy ? (Mc 2,8) Trong hai điều: một là bảo người bại liệt: ' Con đã được tha tội rồi ', hai là bảo: ' Đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi ', điều nào dễ hơn ?(Mc 2,9) Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, (Mc 2,10a)
7/ Người bại liệt được chữa lành: Đức Giê-su bảo người bại liệt, - (Mc 2,10b) Ta truyền cho con: Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà !" (Mc 2,11) Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau : "Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ !" (Mc 2,12)
Lạy Chúa Giêsu, hôm nay Chúa mạc khải cho chúng con biết, Chúa Giêsu là Con Người và cũng là Thiên Chúa. Các ông kinh sư nói đúng: Chỉ có một mình Thiên Chúa mới có quyền tha tội. Người Do Thái nhận ra Chúa Giêsu là Con Người không khó, nhưng nhận ra Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật khó, cho nên họ kết luận Chúa phạm thượng.
  Chúa Giêsu là Thiên Chúa, Chúa Giêsu có quyền tha tội. Chúa Giêsu cũng chữa lành bệnh tật phần xác. Nhưng con thấy thân xác và linh hồn liên quan thật chặt chẽ với nhau. Tội lỗi làm cho con không thể hoạt động và sống trong Thần Khí của Thiên Chúa.Tộii lỗi làm cho con bị bại liệt về phần linh hồn, và cũng làm cho chúng con bại liệt phần xác nữa.
Hôm nay, Chúa tha tội và chữa lành người bị bại liệt. Chúng con xin Chúa tha tội và chữa lành bệnh bại liệt của chúng con và của toàn thế giới, để chúng con sống theo Lời Chúa dạy hầu chúng con được vào chốn yên nghỉ của Chúa, trong suối nguồn Tình Yêu của Thiên Chúa Tình Yêu. Amen.

17 tháng 1, 2013

17-1-13, Thứ Năm tuần I Thường Niên (năm lẻ) Dt 3,7-14; Tv 94; Mc 1,40-45.


17-1-13, Thứ Năm tuần I Thường Niên (năm lẻ)  Dt 3,7-14; Tv 94; Mc 1,40-45.
                                                                             Bài đọc 1: Dt 3,7-14
          7 Thưa anh em, như lời Thánh Thần phán : Ngày hôm nay, nếu các ngươi nghe tiếng Chúa, 8 thì chớ cứng lòng như hồi chúng nổi loạn, như ngày chúng thử thách Ta trong sa mạc, 9 nơi cha ông các ngươi đã từng dò xét mà thử thách Ta và đã thấy các việc Ta làm 10 suốt bốn mươi năm. Vì thế, Ta đã nổi giận với dòng giống này, Ta đã nói : Tâm hồn chúng cứ lầm lạc mãi, chúng nào biết đến đường lối của Ta. 11 Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng : chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta ! 12 Thưa anh em, hãy đề phòng, đừng để người nào trong anh em có lòng dạ xấu xa chối bỏ đức tin mà lìa xa Thiên Chúa hằng sống. 13 Trái lại, ngày ngày anh em hãy khuyên bảo nhau bao lâu còn được gọi là ngày hôm nay, kẻo có ai trong anh em ra cứng lòng vì bị tội lỗi lừa gạt. 14 Quả thế, chúng ta đã được thông phần Đức Ki-tô, miễn là chúng ta cứ giữ vững cho đến cùng căn bản của lòng tin đã có từ ban đầu.
                                                       Đáp ca  : Tv 94,6-7a.7b-9.10-11 (Đ. c. 7b và 8a)
Đáp : Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa ! Người phán : Các ngươi chớ cứng lòng.
6          Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục, quỳ trước tôn nhan Chúa là Đấng dựng nên ta.
7a        Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,
           còn ta là dân Người lãnh đạo, là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.                              
Đáp : Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa ! Người phán : Các ngươi chớ cứng lòng.
7b        Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa !
8          Người phán : "Các ngươi chớ cứng lòng như tại Mơ-ri-va, như ngày ở Ma-xa trong sa mạc9  nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức và dám thử thách Ta, dù đã thấy những việc Ta làm.
Đáp : Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa ! Người phán : Các ngươi chớ cứng lòng.
10        Suốt bốn mươi năm, dòng giống này làm Ta chán ngán,
Ta đã nói : Đây là dân tâm hồn lầm lạc,
11        chúng nào biết đến đường lối của Ta,  nên Ta mới thịnh nộ thề rằng :
            Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta."               
Đáp : Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa ! Người phán : Các ngươi chớ cứng lòng.
Tung hô Tin Mừng: x. Mt 4,23
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đức Giê-su rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Ha-lê-lui-a.
Tin Mừng: Mc 1,40-45
40 Khi ấy, có người mắc bệnh phong đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng : "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." 41 Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo : "Tôi muốn, anh sạch đi !" 42 Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch. 43 Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, 44 và bảo anh : "Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết." 45 Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.
Suy niệm và cầu nguyện
Đức Giê-su rao giảng Tin Mừng Nước Trời,
 và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. (Mt 4,23)
I Chúng ta đã được thông phần Đức Ki-tô
Lạy Chúa, bài đọc (Dt 3,7-14) hôm nay, cho chúng con nhớ lại thời Xuất hành của dân Do Thái xưa, với những thử thách, gian khổ suốt 40 năm trong sa mạc. Ngày hôm nay, chúng con đang lữ hành về quê Trời, cũng với biết bao thử thách, gian nan. Chúng con cũng dễ bị nổi loạn, cứng đầu, cứng cổ lắm. Cho nên, khi nghe đọc Lời Chúa hôm nay, chúng con:
            1- Không cứng lòng, không thử thách Chúa: Thưa anh em, như lời Thánh Thần phán :
Ngày hôm nay, nếu các ngươi nghe tiếng Chúa, thì chớ cứng lòng như hồi chúng nổi loạn, như ngày chúng thử thách Ta trong sa mạc, nơi cha ông các ngươi đã từng dò xét mà thử thách Ta và đã thấy các việc Ta làm  suốt bốn mươi năm. (Dt 3,7-10a)
2- Học biết đường lối của Chúa: Vì thế, Ta đã nổi giận với dòng giống này, Ta đã nói :
Tâm hồn chúng cứ lầm lạc mãi, chúng nào biết đến đường lối của Ta. Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng : chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta ! (Dt 3,10b-11)
Xin Chúa thương xót chúng con! Với biết bao tình thương của Chúa, mà chúng con không về được quê Trời, không được vào chốn yên nghỉ của Chúa, có phải là uổng công của Chúa nhiều lắm không? Nhưng, chúng con phải biết nghe Lời Chúa:
            3- Không chối bỏ đức tin, lìa xa Thiên Chúa hằng sống: Thưa anh em, hãy đề phòng, đừng để người nào trong anh em có lòng dạ xấu xa chối bỏ đức tin mà lìa xa Thiên Chúa hằng sống. (Dt 3,12)
            4- Khuyên bảo nhau để không cứng lòng vì bị tội lỗi lừa gạt : Trái lại, ngày ngày anh em hãy khuyên bảo nhau bao lâu còn được gọi là ngày hôm nay, kẻo có ai trong anh em ra cứng lòng vì bị tội lỗi lừa gạt (Dt 3,13)
            5- Kiên vững cho đến cùng căn bản của lòng tin đã có từ ban đầu nhờ đã được thông phần Đức Kitô: Quả thế, chúng ta đã được thông phần Đức Ki-tô, miễn là chúng ta cứ giữ vững cho đến cùng căn bản của lòng tin đã có từ ban đầu.(Dt 3,14)
II Chúa là Thiên Chúa chúng con tôn thờ; còn chúng con là dân Chúa lãnh đạo, là đoàn chiên Chúa dẫn dắt. (Tv 94,7a)
Vâng, lạy Chúa, chúng con bảo nhau:
- Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục, quỳ trước tôn nhan Chúa là Đấng dựng nên ta. Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ, còn ta là dân Người lãnh đạo, là đoàn chiên tay Người dẫn dắt. (Tv 94,6-7a)
Và Chúa ơi ! Nếu Chúa còn nói những lời này: - Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa !  Người phán : "Các ngươi chớ cứng lòng như tại Mơ-ri-va, như ngày ở Ma-xa trong sa mạc, nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức và dám thử thách Ta, dù đã thấy những việc Ta làm. (Tv 94,7b-9)
            -  Suốt bốn mươi năm, dòng giống này làm Ta chán ngán, Ta đã nói : Đây là dân tâm hồn lầm lạc, chúng nào biết đến đường lối của Ta, nên Ta mới thịnh nộ thề rằng : Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta." (Tv 94,10-11) thì chúng con xấu hổ lắm. Chúa nói lên nỗi đau lòng của Chúa. Chúa thương chúng con thật nhiều. Chúa đã xuống thế để ban cho chúng con biết bao hông ân, đã cứu chuộc chúng con bằng chính giá máu của Chúa. Xin thương xót chúng con! 
            III Đức Giê-su rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. (Mt 4,23)
1, Tin Mừng hôm nay trình thuật lại câu chuyện chữa người mắc bệnh phong hủi; - Khi ấy, có người mắc bệnh phong đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng : "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch."(Mc 1,40) Thái độ, khiêm nhường, quỳ xuống van xin đã làm cho Chúa Giêsu động lòng thương.
2, Với cử chỉ ưu ái, Chúa giơ tay đụng vào anh ta:  - Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo : "Tôi muốn, anh sạch đi !" (Mc 1,41) - Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch. (Mc 1,42) Lời nói của Chúa rất linh nghiệm Lập tức, mà con thấy Chúa hay thật, Chúa không sợ bị ô uế khi đụng vào người phong hủi. Chúa rất trân trọng người phong hủi này khi Chúa giơ tay ra. Vì Chúa là Đấng Chí Thánh. Còn chúng con cố bắt chước Chúa, bắt chước thái độ ân cần của Chúa đối với bệnh nhân như vậy có được không?
           3, Thật bất ngờ khi con thấy Chúa nghiêm giọng đuổi anh đi ngay: - Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay,(Mc 1,43) Tại sao Chúa đuổi anh đi ngay, con không hiểu? và bảo anh: "Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết." (Mc 1,44) Chúa cũng rất tôn trọng luật Môsê nên Chúa bảo người phong hủi hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết. (Mc 1,44) Con cũng không hiểu vì sao Chúa lại bảo coi chừng, đừng nói gì với ai cả khi niềm vui quá lớn đối với anh?
4, Niềm vui vỡ òa làm cho anh không thể giữ riêng cho mình được. Anh đã không thể “đừng nói gì với ai cả” Anh đã rao truyền và tung tin khắp nơi: - Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi  Kết quả là Chúa không thể công khai vào thành nào được: đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Chúa bị đổi chỗ với người phong hủi rồi. Chúa phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Sự cứu giúp người khác làm cho Chúa phải gian nan khốn khó. Nhưng con thấy kết quả thật tuyệt diêu. Chúa phải ở lại nơi hoang vắng ngoài thành như thế, mà dân chúng từ khắp nơi vẫn kéo đến với Người. (Mc 1,45)
Lạy Chúa Giêsu, Chúa Giê-su rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Xin Chúa chữa hết mọi bệnh tật xác hồn trong con, trong Dân Thánh của Chúa hôm nay. Amen
Hôm nay, là ngày giỗ 6 năm của Đức cha Phao lô Maria Nguyễn Minh Nhật 17-1-2007 à 17-1-2013
Xin Chúa thương cho Đức cha Phao lô Maria Nguyễn Minh Nhật sớm về hưởng nhan thánh Chúa.
Chúng con cậy nhờ lòng thương xót của CHA và CON và THÁNH THẦN. Amen.
          Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, mà cho linh hồn Đức cha Phao lô Maria Nguyễn Minh Nhật được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Thiên Chúa sáng làng vui vẻ vô cùng. Amen.