TT - 92 tuổi, có lương hưu, con cái đề huề. Mỗi ngày bà ôm nón, ghế, ấm chén và trà ra ngồi vỉa hè. Món trà nóng của bà được tiếng là sạch vì lấy từ máy đun nước trong một siêu thị trên đường Tràng Thi (Hà Nội).
92 tuổi, bà đi bán trà nóng để nuôi hai con của cháu ruột - Ảnh: T.A. |
Dáng còng, tóc bạc, bà ngồi lọt thỏm giữa khách đến uống trà. Mắt bà nheo lại khi đọc báo hay đếm tiền. Không cần kính lão, bà vẫn đọc báo và nhớ rõ các chi tiết gây ấn tượng ở trang thời sự quốc tế. Trò chuyện với khách, bà tường thuật chi tiết các sự việc trên báo mà bà lưu tâm. Cái góc nhỏ dưới tán cây si, dưới mái hiên của dãy nhà đồ sộ ấy vì thế mà nhiều thú vị khi bà đãi khách theo kiểu “truyền thông vỉa hè”.
“Sao cụ già thế này rồi mà vẫn ra đây ngồi bán nước trà?” - một người khách ngồi chờ nhân viên siêu thị cài chiếc máy tính mới mua hỏi. Thủng thẳng nghiêng tai, bà trả lời rõ ràng: “Tôi ra đây kiếm thêm vài lạng thịt, mớ rau về nuôi hai đứa chắt. Bố của chúng nó đang đi cai. Mẹ đang du học ở Mỹ. Khi nào chúng nó đoàn tụ, tôi lại về nhà, hưởng cơm bưng nước rót, mỗi sáng lên lăng Bác tập dưỡng sinh”. Hóa ra, bà có lý do để ngồi vỉa hè: thương hai đứa cháu trong cơn gia biến. Tình thương sinh ra hành động. Sắm đồ nghề đi kiếm cơm nuôi cháu, bà không than khổ, chỉ mong một điều: “Bố chúng nó giữ lời hứa cải tạo tốt để về với các con. Mẹ chúng nó học xong, sớm về Việt Nam”.
Bà vui khi kể chuyện học hành của cháu. Bà bảo đội ơn cô giáo nhiều lắm vì sáng, tối đưa đón đứa nhỏ đi về. Bà cũng cảm ơn sự thông cảm của mấy anh công an phường vì đã không dẹp bộ ấm chén, mấy gói thuốc, vài thanh kẹo lạc. Thi thoảng, bà lại khuyến mãi thêm cho khách những câu chuyện nghễnh ngãng tuổi 92.
Rất nhiều người trẻ sau giờ học miệt mài trong Thư viện quốc gia ra uống trà của bà. Nhân viên siêu thị cứ rảnh việc là gọi “U ơi, con làm chén”. Chỉ cần uống vài lần,bà cho nợ thoải mái. Khi khách rút ví trả, bà đọc vanh vách ngày nọ, ngày kia và số chén trà uống nợ. Bà khoanh tròn các đối tượng nợ chỉ bằng một câu: “Chúng mày đang trẻ, đừng bội tín!”. Mọi người phục trí nhớ và không quên một số câu nói của bà.
Cứ 16g, bà kết thúc một ngày vỉa hè. Bước chân thập thõm vào chợ mua món sườn về nấu dọc mùng, con cá về kho, giá về xào… cho vừa miệng hai đứa trẻ. Bà bảo khỏe người ra khi mấy đứa bé ăn, ngủ, đi học đúng giờ và sẽ còn khỏe để chờ hai đứa cháu là bố mẹ chúng giữ lời hứa: không bội tín.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét