Nhạc nền

** *
Photobucket* Photobucket *
PHÔI PHA

10 tháng 12, 2012

CHUẨN BỊ TÂM HỒN (CN II MV C)

Ghi lại niên biểu, địa danh và các nhân vật đao đời, thánh Luca muốn chứng minh Thánh Gioan Tiền Hô là người thật với việc thật, sẽ loan báo một nhân vật có thật trong lịch sử là Chúa Giêsu Kitô. Tiền Hô có nghĩa là người đi trước hô hào và dọn đường cho “Đấng phải đến” (Mt 11, 3) Ông phải đi tiền trạm như sau : Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan (Ga 1, 6),được chính Thiên Chúa phán bảo đi dọn đường (Lc 3,2). Ông không phải là ánh sáng (Ga 1,8),không phải là người cằm đèn chạy trước ô tô, ông chỉ là một ngọn đèn cháy sáng và người ta đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian (Ga 5, 35).

Sứ mạng không dễ dàng, vì đi rao giảng trong bối cảnh của một đất nước bị phân hóa,trên đe dưới búa,trên đe với Tổng Trấn Philatô,Thượng Tế Anna và Caipha, dưới búa với Hêrôđê, nhóm Hêrôđê và Pharisiêu. Thế mà thánh Gioan vẫn đương trường thi hành một Mis-sion imposible, một mình chống lại Mafia ! Vì thế thánh nhân không nói cho những người không muốn nghe ở phố thị mà phải nói giữa núi rừng để trở thành tiếng kêu trong hoang địa.Sứ mạng thật tế nhị, vị thánh không đến để mị dân, tán dương tung hô thỏa mãn thi hiếu của dân, mà là rao giảng sự thống hối ăn năn, dẹp bỏ tính hư nết xấu, sống công bình bác ái… là những lời  không dễ nghe.
Kết quả thật nhiệm mầu. \Lời tiên tri : “Đứa trẻ này rồi sẽ ra thế nào đây? Và quả thật, có bàn tay Thiên Chúa phù hộ em” (Lc 1, 66)  đã được thực hiện, thánh Gioan đã làm cho núi đồi phải xôn xao, bao tấm lòng  thiện chí đã trải ra và ơn cứu độ ló dạng.Hoang địa đã thắng thị thành.
Ơn gọi của thánh Gioan cũng là ơn gọi của chúng ta trong hoàn cảnh lịch sử ngày hôm nay.Đó là gặp thời thuận tiện hay bất thuận cũng phải loan báo Tin Mừng (2Tm 4,2): phải lội ngược dòng trong một xã hội theo  hướng duy vật, sống thực dụng hơn là thực tế.Làm sao để bảo vệ sự sống, phẩm hạnh,các giá trị tinh thần ? Trong xã hội lệch pha hôm nay, sống tốt thật là khó, làm điều tốt còn khó hơn.
Đạo là đường, đường để mà đi, đạo cũng thế, nên gọi là “đi đạo”, nghĩa là đồng hành trên con đường theo Chúa : giữ đạo,sống đạo,hành động, truyền đạo… chính là dọn đường cho Chúa đến.Dọn đường cho Chúa không phải là đội đá vá trời, ăn cơm nhà vác ngà voi, nhưng chính là khởi đi từ chính mình; tu thân,tề gia. Đó là con đường nội tâm, hãy cầu xin cùng với Thánh Augustinô : Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết mình: biết Chúa là Đấng Cao Cả, giàu lòng thương, biết mình là hèn yếu, người lỗi lầm, để sửa chữa.
Dọn đường cho Chúa không phải chỉ là hang đá máng cỏ, đèn sao lấp lánh mà thôi, nhưng chính yếu là dọn lòng xứng đáng đón Chúa đến ngự trị : trang hoàng bằng những việc lành phúc đức với tấm lòng thành : “ Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế” (Mt 12,7). Dọn dẹp nhà cửa không  bằng việc tổng vệ sinh tâm hồn : gạt bỏ những rơm rác, rắc rối, rậm rạp của tính hư nết xấu.Đời sống chúng ta có những cản trở lối đi đón Chúa :  thiếu và thừa, cồng kềnh và trống rỗng.Thánh Gioan đã chỉ dạy chúng ta  phải điều chỉnh cho kịp thời như sau :
- Thung lũng lấp cho đầy: hố sâu tham lam, ích kỷ, gian dâm say sưa, nghiện ngập…
- Núi đồi bạt cho thấp : kiêu ngạo, tự mãn, lớn lối, ức hiếp, bạo hành, đua đòi…
- Quanh co cho ngay thẳng ; tính toán lệch lạc, thỏa hiệp, gian dối,  lãnh đạm vô cảm.
- Lồi lõm san cho phẩng : bất công, bất chính, bất thường, bất nhất…
- Thánh Gioan là tiếng kêu trong hoang địa đã được dội lại bằng tiếng vang, nên hôm nay chúng ta phải trở thành tiếng vọng tình thương.
Lm. Giuse Phạm Bá Lãm, chánh xứ Hòa Hưng, Sài gòn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét