Xã hội phát triển nhờ những con đường được mở mang, nối kết thông thoáng. Tín ngưỡng và tôn giáo thu hút con người nhờ đạo - đường dẫn đến bình an, hoan lạc, yêu thương...
Một trong những vấn đề Giáo hội suy tư và sống trong Năm Đức Tin, đó là Giáo hội đang đi trên đường, đang hành trình hướng đến Nước Trời. Công Đồng Vatican II đã nhận định sức mạnh của Giáo hội trên hành trình này, trong trần gian, là sự hiện diện của Chúa Phục Sinh. Và hành trình đó "không bao giờ hoàn toàn kết thúc trong cuộc đời này".
Câu chuyện Tin Mừng mùa Vọng hôm nay lại đưa ra những tiêu chí để chỉnh sửa những con đường : Lấp hố sâu, bạt núi đồi, cong quẹo làm cho thẳng, gồ ghề san lấp cho bằng. Sao Chúa không làm một siêu xa lộ để Chúa yên tâm có phải hay hơn không, chứ con người mà làm đường cho Chúa thế nào cũng xà xẻo rút ruột ? Cho nên sẽ có những con đường "chờ lún" là tội lỗi, bất công, ghen tương đố kỵ, loại trừ, lên án. Rồi có những nẻo đường làm cho xa cách, đi vào ngõ cụt của sự chia rẽ. Phải chăng Gioan Tẩy Giả đã biết trước chất lượng công trình các con đường, nên cứ nhắc nhở chúng ta hoài ? Gioan Tẩy giả chỉ là tiếng kêu trong hoang địa, cảnh báo cho chúng ta biết Chúa là Lời mà mọi người sẽ thấy ơn cứu độ do Ngài mang đến. Ngài chính là con đường hoàn hảo, sáng tươi, đưa ta tới thiên đàng ; là chính lộ an toàn tuyệt đối, chứ không phải là đường chia rẽ bất hòa, ngõ cụt tội lỗi.
Lợi ích từ những con đường đem lại ai cũng phải thừa nhận. Nhưng lưu thông trên đường đầy gập gềnh, lồi lõm ổ gà ổ vịt, đường xấu, đường xuống cấp, con người cũng trả một cái giá khá cao. Giá này có khi là tính mạng, nhẹ thì cũng mẻ đầu, sứt tai. Một cuộc hành trình liên lỉ mà Giáo hội đang kêu mời trong Năm Đức Tin là chúng ta gặp gỡ được chính Chúa, đi trên lộ trình tình thương của Thiên Chúa. Giáo hội kêu gọi một cuộc trở về với Chúa, Đấng cứu độ duy nhất của trần gian. Chúng ta đang mang vác trên vai và đi con đường về với Chúa với tội lỗi của chính mình, nội thù và ngoại thù, sự ghen ghét của trần gian...
Chính lộ là con đường chúng ta phải đi. Con đường chuẩn bị đón Chúa hôm nay được Gioan Tẩy giả kêu mời và việc duy tu là rất cần thiết. Con đường có tốt cách mấy nhưng không duy tu bảo trì thì cũng hỏng. Tâm hồn con người càng dễ hỏng hơn. Nhiều thế hệ ngày nay đang hư hỏng do không duy tu, sửa chữa chính con người mình. Ngày 11-5-2010 tại Lisbonne, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI nêu lên nội thù của Giáo hội ngày nay chính là tội lỗi của nhiều người chúng ta trong Giáo hội. Những điều đó có cảnh giới cho chúng ta sống Năm Đức Tin và sống triệt để mùa Vọng này không ?
Xã hội và Giáo hội, trong cuộc lữ hành, sử dụng những con đường dẫn đến sự công bằng, văn minh, tình người. Riêng đối với Kitô hữu, chúng ta chấp nhận những con đường bất công, tội lỗi hay con đường đến với Chúa và tha nhân ? Chúa không cần những con đường theo kiểu "chào mừng". Chúa muốn chúng ta đến với Chúa trong mùa Vọng này bằng những cải đổi, sám hối, sửa chữa, để rồi trên con đường mới này chúng ta nhận thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa, giúp chúng ta có khả năng đi đến với tha nhân là anh chị em đồng loại của chúng ta hôm nay đang bị những đường cụt, đường xấu làm chậm lại tiến trình yêu thương.
Lạy Chúa Giêsu từ trời cao đến với nhân loại bằng con đường yêu thương, hy sinh, xin cho chúng con dõi theo chính lộ của Ngài và biết sửa đổi con đường mình đang đi bằng sự thay đổi đời sống ; đừng để những gập ghềnh, cong quẹo của con đường trần thế là tội lỗi cản bước chúng con. ■
Tác giả bài viết: Lm. Nguyễn Đức Trung - Chính xứ Tân Thạnh Đông, Phú Cường
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét